Hướng Nghiệp
InĐịnh hướng nghề nghiệp, lối đi nào cho những sai lầm..
Cập nhật 14/03/2014 - 08:27:18 AM (GMT+7)Cùng với sự tiến bộ của xã hội, nhiều ngành nghề đã ra đời để đáp ứng nhu cầu của con người thục tại. Nhưng suy cho cùng nỗi khổ "cơm áo gạo tiền" vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất của con người.
Ngày còn đi học, vào những ngày của năm cuối học phổ thông, bạn bè tôi bắt đầu kháo nhau việc chọn trường để thi đai học cũng như chọn nghề. Nhưng trong chúng tôi không ai hình dung được nghề nghiệp mình sẽ chọn sau này như thế nào. Chúng tôi chỉ đơn thuần là trao đổi cho nhau những gì nghe được. Đa phần là chọn nghề đó vì đơn giản là nghe rằng nghể đó kiếm được nhiều tiền hay đai loại vì ngành đó điểm thấp dễ đậu hơn.
Năm cuối cấp, áp lức thật sự lớn, không ai muốn rớt cả vì đối với chúng tôi lúc đó nếu rớt đại học sẽ là một thảm họa, ba mẹ sẽ xấu hổ vì chúng tôi hay đơn giản là vì sợ bị người nhà quở trách do tốn qua nhiều tiền. Những ngày tháng đó đối với tôi như địa ngục vậy.
Kết quả sau bao nhiêu ngày cố gắng, tôi vẫn đỗ đại học nhưng đó mới thật sự là bắt đầu của những bi kịch. Tôi chưng hửng vì ngành học hoàn toàn không hợp với mình, thật sự mệt mỏi và càng cảm thấy khủng khiếp hơn khi nghĩ về tương lai. Tôi không biết sau khi ra trường mình có thể làm gì hay định hướng là sẽ làm gì. Nhưng nếu bỏ dở giữa chứng thì thật sự tôi không có can đảm để nói với người nhà.
Lối dạy đại trà mỗi thứ một ít công với việc lý thuyết nhiều hơn thực hành khiến tối nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ khó có đủ khả năng để làm công việc theo đúng chuyên ngành của mình. Cầm tấm bằng đại học trong tay sau 4 năm học có thật sự thật vẻ vang hay không chỉ có bản thân mình biết, với tôi đó là một nỗi niềm không thể nói với ai. Ra trường, tôi lao vào làm các ngành nghề khác nhau, không ngừng và tôi nhận ra được mình thật sự giỏi về gì, mình có thể làm gì, và nghề nào phù hợp nhât với mình.
Với nguồn thu nhập tạm ổn lúc bây giờ tôi quyết định quay lại trường học một lần nữa. Tôi muốn học ngành mình thật sự thích và trau đồi nghiệp vụ dù rằng bạn bè tôi bảo tôi ngốc. Thế nhưng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Sau cùng đi một vòng lớn tôi mới tìm được nghề thật sự phù hợp với mình. Gía như lúc còn đi học chúng tôi có thể tìm hiểu về nghề nghiệp kỹ hơn khi chọn thì đã không tốn quá nhiều thơi gian như bây giờ.
Chương trình học quá nặng công với áp lực về điểm số hầu hết đã ngốn toàn bộ thời gian của của chúng tôi, nguồn thông tin về nghể nghiệp không rõ ràng đa phần khi hướng nghiệp không ai nói rõ về những thách thức mà chúng tôi sẽ gặp phải mà chỉ chỉ cho thấy tiềm năng của nghề nghiệp đó ra sao mà thôi. Kết quả là dù được hướng nghiệp vẩn chọn lầm vì các thông tin ảo.
Sau khi vấp ngã tôi bắt đầu có cái nhìn khác hơn, tôi thường khuyên các em của mình nếu tạm thời chưa xác định được mục tiêu thì không nên chọn và con đường đại học không là duy nhất. Chúng ta sống vì bản thân mình chứ không phải sống vì ước mơ mong muốn của người khác, hãy làm những gì chúng ta muốn vì chỉ khi đó ta mới có đủ động lực để vượt qua khó khăn. trong cuốc sống.