Youth Education
PrintĐánh mất!
Update 05/03/2010 - 03:14:51 PM (GMT+7)Tôi không còn có thể thản nhiên khi trước mắt tôi là cả một vùng nước cá chết trắng phau, kế bên là một khu trừng chỉ còn trơ những cái thân gầy guộc, dưới đất là những nhánh cây ngổn ngang, héo úa, và nhiều, nhiều nữa đã làm tôi thầm nghĩ… tôi đã làm gì?Tại sao… chúng đã từng rất đẹp mà?
Khi trở về, tôi chỉ im lặng, tôi lên mạng và tìm kiếm như để chứng minh những gì tôi thấy chỉ là con số nhỏ nhặt nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng: tôi đã lầm! Cuộc sống đã cuốn tôi đi và bạn bè, người thân tôi cũng thế, đôi khi không biết mình đi tìm cái gì, để rồi đến khi muộn màng chợt nhận ra điều quí giá nhất là những điều bình thường nhất.
Mọi người vẫn đi đi về về, vẫn hít thở bầu không khí miễn phí từ thiên nhiên, vẫn thích đi du lịch mà không ai nhận ra rằng thiên nhiên đang phát ra những tín hiệu cầu cứu. Tôi bắt đầu lo lắng, có khi nào lại giống như một câu chuyện ẩn dụ mà tôi đã từng đọc: “Cây táo”, cũng như cha mẹ, môi trường đã cho chúng ta tất cả những gì nó có được, cho chúng ta sự sống và cơ hội để cảm nhận tình yêu thương, giá trị bản thân? Và chúng ta sẽ ra sao nếu “ Cây Táo” không còn nữa? Những gì mà chúng ta yêu quí rồi sẽ đi về đâu?
Cứ nghĩ Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc tại Copenhagen sẽ tạo nên những điều kì diệu, bao trái tim thổn thức ngóng chờ, cuối cùng, lại kết thúc trong tuyệt vọng. Dẫu biết, mỗi người khi quyết định đều có lý do chính đáng riêng của mình, nhưng nên chăng… thử một lần, từ bỏ vị trí của mình mà đứng nhìn ở một góc độ khác, bao quát hơn, biết đâu chúng ta lại nghe thấy điều thiên nhiên đang thầm thì…
Gia đình của chúng ta, thế hệ tương lai của hành tinh này có được nhìn thiên nhiên tươi đẹp, vui vẻ với đôi mắt sáng ngời thích thú, chúng ta có còn những buổi dã ngoại du lịch tuyệt vời và nhiều điều khác nữa hay không là ở những điều nhỏ nhặt mà chúng ta làm hôm nay. Xin cám ơn buổi triển lãm ảnh đã cho tôi nhận ra nhiều điều ý nghĩa!
Ngô Huỳnh Diễm Trang
QTTC 206.3 – ĐH Công Nghệ Sài Gòn